Những ngày cuối của Trịnh Công Sơn ở cõi tạm

 (trích)

KỈ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT TRỊNH CÔNG SƠN ( 1/4/2001 - 1/4/2011)

 Sâm Thương

Sinh Nhật thứ 62 của Sơn (28.2.2001) dự định tổ chức một cách đơn giản chỉ gồm những người trong gia đình và một số ít bạn bè theo đề nghị của Sơn. Nhưng hôm đó vẫn có rất nhiều người không được mời vẫn đến. Vì không biết tự bao giờ ngày Sinh Nhật của Sơn đã không còn là của riêng Sơn và ngôi nhà của Sơn ngập đầy những hoa và hoa.Đôi chân Sơn vẫn đau không di chuyển được nhưng khuôn mặt và nụ cười của Sơn rạng rỡ và ấm áp giữa những người thân bạn bè… Thỉnh thoảng Sơn nhăn nhó vì đau ở chân do đổi thế ngồi. Mỗi lần như thế tôi rùng mình theo Sơn theo cái chân của  Người Hát Rong mà tôi thú thật không biết làm gì... Đơn giản là vì tôi không phải là Thượng Đế cũng không phải là bác sĩ. Tôi chỉ thấy cái chân của Sơn đau và như nhiều người nói chỉ cần tập trung chữa cái chân của Sơn là đủ. Trong gia đình cũng có dự định xây cho Sơn một cái hồ bơi ngay tại nhà để Sơn tập vận động theo gợi ý của một chuyên gia.

 Sau cuộc vui mọi người ra về ai cũng nghĩ Sơn đang phục hồi chỉ còn vấn đề thời gian. Tôi cũng ngây thơ như mọi người tin rằng điều đó là thật.

 Mấy ngày sau một người bạn gái cũ của Sơn từ Mỹ về. Nội cái tình ấy cũng có thể là một niềm động viên cho Sơn trong những ngày này? Tôi thầm hỏi như thế. Cô chỉ có phép 11 ngày mà hết ba ngày di chuyễn. Những ngày còn lại ngày nào cũng như ngày nào cô vẫn ngồi bên Sơn im lặng không nói. Bóng cô hắt lên tường giống như bóng của người Thiếu phụ Nam Xương trong truyện cổ tích. Không hiểu sao tôi có sự liên tưởng lạ lùng như vậy mà cho đến giây phút này tôi cũng không giải thích được.Bên cạnh Sơn thỉnh thoảng cũng có một vài bóng hồng khác... Sơn yêu quý họ như yêu quý một nhan sắc nhưng đó không phải là tình yêu. Người phụ nữ Sơn yêu không có thật.

Những ngày kế tiếp lượng đường trong máu của Sơn có tăng giảm nhưng không đột biến chân vẫn đau muốn di chuyển phải nhờ đến người khác. Đó chính là nỗi phiền muộn đối với Sơn nhưng vẻ ngoài sức khỏe Sơn vẫn bình thường. Sơn vẫn đọc báo theo dõi tin tức thời sự hằng ngày trên màn ảnh nhỏ. Sơn tự mình trả lời điện thoại cho bất cứ ai gọi đến: từ một học sinh ở tận Quãng Ninh một bà bán tạp hóa ở chợ Cà Mau đến một người bạn ở Mỹ hay một nhà báo ở Paris… Sơn vẫn sống trong tình yêu thương trân quý của các em Sơn các bạn bè thân thiết và những người yêu mến Sơn ở khắp nơi trong và ngoài nước.

 Tôi có cảm giác trong thời gian gần đây hình như trong ánh mắt Sơn đã bớt đi niềm tự tin vốn có. Tôi lờ mờ hiểu được rằng tất cả đều do nơi cái chân đau cái chân không đi được của Sơn. Trước đây Sơn không như vậy. Sơn có bệnh đã từng chạm mặt với Thần Chết nhưng đau đớn như lần này thì không. Sơn thực sự cảm thấy đau đớn gần như bất lực và phụ thuộc vào người khác phụ thuộc ngay cả những việc nhỏ nhặt tầm thường nhất trong cuộc sống hằng ngày đến nỗi Sơn đã phần nào vô tình lõng buông ý chí muốn sống của mình sức mạnh đã giúp Sơn bao lần vượt qua những giây phút hiễm nghèo trong cuộc sống. Sơn tiết lộ: "Tôi thường rơi vào cơn hôn mê trong giấc ngủ. Ở biên giới đó tôi hốt hoảng thấy mình lơ lững giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thể vồ chụp lấy tôimỗi đêm. Khi quanh tôi mọi người đã yên ngủ (...)".

 Ngày 24.03 Hồng Nhung đến thăm và tạm biệt Sơn trước khi đi biểu diễn ở Australia. Trong bữa ăn chung hôm đó Sơn vẫn vui vẻ nói cười. Tôi vẫn nhớ nụ cười của Sơn nụ cười thật hồn nhiên phảng phất một nét buồn vừa như một đứa trẻ thơ vừa như một nhà hiền triết.

 Ngày 26.03 Sơn có triệu chứng suy nhược không ăn được nên gia đình lại đưa Sơn vào bệnh viện Chợ Rẫy Khu Điều Trị Theo Yêu Cầu dãy nhà sau tầng trệt phòng số 4. Ở đây Sơn được điều trị về tiêu hóa tiểu đường và khớp đùi phải. Chỉ một hôm sau sức khoẻ và mọi sinh hoạt của Sơn trở lại bình thường như những ngày trước đây ở nhà. Sơn đã vui vẻ hưởng ứng đề nghị của Phạm Phú Ngọc Trai đi nghỉ Vũng Tàu vào tuần tới sau khi xuất viện.

 

 Trưa 29.03 Huỳnh Thiện có công việc về trước chỉ có Tịnh và tôi ở lại ăn trưa với Sơn. Tôi đơm cho Sơn một dĩa cơm khá đầy và khuyến khích Sơn. Sơn vui vẻ cố gắng ăn nhưng vẫn không hết nổi dĩa cơm. Ăn xong như thường lệ chúng tôi vẫn ngồi bên nhau trò chuyện cho đến lúc Sơn nghỉ trưa.

 Giữa lúc đó Trần Mạnh Tuấn vào thăm Sơn ngồi nói chuyện một lát thì Trần Mạnh Tuấn kêu riêng tôi ra ngoài và nhờ tôi chuyển Hợp Đồng xuất bản album CD trong đó có 10 ca khúc của Sơn do Tuấn thổi saxo cho Sơn ký nếu Sơn đồng ý. Tôi hỏi ý kiến Sơn và Sơn đã đặt bút ký sau khi đã xem kỹ. Sau này tôi hiểu đó là hai chữ ký cuối cùng của Sơn trước khi ra đi.

 Những ngày trước đó có nhiều tin đồn đoán rằng Sơn đã mất nhưng gia đình muốn giấu. Tôi không hiểu sao có tin đó mà nếu như sự thật đau lòng đó xảy ra thì liệu gia đình có giấu được không và giấu để làm gì. Tôi đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi của bạn bè khắp nơi trên thế giới những người biết mối quan hệ giữa tôi và Sơn đã yêu cầu tôi xác nhận về nguồn tin nầy. Thật tâm cho đến giờ phút đó tôi vẫn có lòng tin Sơn sẽ không có mệnh hệ gì sẽ vững vàng bước ra khỏi đây như Sơn đã từng trải qua trước đây sẽ đi nghỉ Vũng Tàu vào tuần tới rồi còn lời hứa sẽ đi Âu châu theo lời mời của Phạm Văn Đỉnh vợ chồng Trương Hồng Liêm vợ chồng Thanh Hải.. Tôi khẳng định điều đó với Đinh Cường trong cuộc gọi của anh vào sáng hôm đó cũng như trong những thư điện mấy ngày trước đó.

 Nhưng khoảng 11 giờ đêm hôm đó bất ngờ Sơn rơi vào tình trạng tiền hôn mê. Sơn được chuyển từ Khu Điều Trị Theo Yêu Cầu lên lầu 8 đặc trị về Gan. Khoảng gần 3 giờ sáng ngày 30.3 Sơn có tỉnh lại nhận ra được Trai Hà vợ chồng Tịnh Hiếu... và một vài người chung quanh. Đến 5 giờ sáng khi mọi người đã về còn Tịnh và Hiếu Sơn tỉnh lại một lần nữa và cho biết là rất đau đớn. Một lát sau Sơn tiếp tục hôn mê và hơi thở càng lúc càng nặng nhọc. Có thể đó là lời chào tiễn biệt vì ngoài điều đó ra Sơn đâu cần nói thêm điều gì nữa. Sơn đã nói quá nhiều trong các tác phẩm của mình.

 Đến gần 8 giờ kết quả cuộc hội chẩn cho biết Sơn bị xơ gan suy thận tiểu đường xuất huyết tiêu hóa viêm phổi. Tôi không tin ở tai mình sao mới chỉ mấy ngày mà bệnh ở đâu nhiều thế ?

 Sau khi làm xong thủ tục Sơn được chuyển từ lầu 8 xuống lầu 2 Khu Cấp Cứu Hồi Sức. Nhìn Sơn khuất sau cánh cửa lòng tôi thắt lại. Sơn nằm ở giường số 8 được chạy thận nhân tạo và thường xuyên có bác sĩ điều dưỡng túc trực bên cạnh. Tuy nhiên sức khỏe của Sơn tiếp tục suy giảm rất nhanh.

 Khoảng 7 giờ sáng ngày 1.4.2001 Sơn vẫn tiếp tục hôn mê tri giác giãm dần. Từ 10 giờ 30 Sơn rơi vào tình trạng hôn mê rất sâu. 11giờ 15 tim Sơn ngừng đập lần thứ nhất nhưng các bác sĩ đã hết sức cố gắng giành giật từng phút từng giây với Thần Chết nhưng vẫn không đo được huyết áp của Sơn. Đúng 12 giờ 45 sau lần thứ năm trái tim Sơn hoàn toàn ngưng đập. Khi Sơn thở hơi cuối cùng tôi vẫn ở đó bên cạnh Sơn người tôi tê dại không có chút cảm xúc và cũng không biết có những ai. Tôi không chịu đựng nổi khi nhìn thấy Sơn ra đi tôi lặng lẽ bước ra đi quanh một vòng cũng chẳng biết để làm gì. Tôi cứ đi cho đến khi tôi trở lại trước phòng Sơn từ lúc nào không biết. Nhìn lên tôi nhìn thấy Trần Mạnh Tuấn và một người nữa là Tuyết Mai một người quen thân với gia đình Sơn. Khi đó tôi mới trực nhớ bổn phận của mình tôi lấy điện thoại ra gọi cho bất cứ ai là bạn bè thân quen với Sơn mà tôi kịp nhớ. Sau đó tôi không nhớ ai đã phân công tôi về nhà trước chuẩn bị để đưa Sơn có thể là Tịnh hoặc Trai gì đó. Khoảng một hai tiếng đồng hồ sau Sơn được đưa về tới nhà xác Sơn được đặt ngay giữa phòng khách nhà trệt chưa liệm ngay đợi các em các cháu đang trên đường về. Tôi nhớ hôm đó trời mưa tầm tã kéo dài đến tối. Chung quanh Sơn ngoài Trịnh Quang Hà vợ chồng Trịnh Xuân Tịnh em trai Sơn Lê Thế Chuyết em rễ Sơn còn có Phạm Phú Ngọc Trai Huỳnh Thiện Phi Long Bùi Huỳnh Anh Lê Phước Bốn Lê Đăng Xu Bảo Phúc Trần Mạnh Tuấn Tương Lai Nguyễn Quang Sáng…những người lâu nay vẫn gần gũi Sơn mỗi người một tay làm vệ sinh thân thể và thay áo quần cho Sơn.

 Đến 7 giờ tối thì các em các cháu Sơn mới từ Canada về đến. Chiếc khăn đắp mặt Sơn được giở ra. Những tiếng khóc than thở vang lên kéo dài rồi nghi thức tẫm liệm Sơn được tiến hành. Bắt đầu từ phút giây đó tôi chỉ thấy loang loáng những người thân quen bạn bè và luôn cả những khán giả ngưỡng mộ Sơn lục tục đến càng lúc càng đông.

 Không ai bảo ai từ đó Phạm Phú Ngọc Trai Huỳnh Thiện và tôi ba chúng tôi tự nguyện trở thành những người phụ trách trật tự cho suốt thời gian tang lễ của Sơn. Hôm sau Cao Lập tình nguyện đưa một nhân viên đến phụ giúp sổ ghi chép. Tôi thật sự không biết bao nhiêu người đến viếng Sơn. Tối đầu tiên có lẽ do tin Sơn mất chưa được phổ biến số lượng người đến viếng chưa nhiều nên chúng tôi cho phát mỗi người hai thẻ nhang cho những người đến viếng Sơn một để cúng Phật một để viếng Sơn có thắp hương vái lạy. Đến sáng hôm sau trở đi thì chúng tôi chỉ cho phát một thẻ nhang để vái trước linh cửu Sơn; nhưng về sau số lượng càng lúc càng đông dù đã săùp đến 3 hàng dài gần mấy trăm mét trước hẽm nhà Sơn ra tới đường Phạm Ngọc Thạch thì mỗi người chỉ đi qua cắm nhang trước linh cửu Sơn mà không vái lạy. Nhưng điều đặc biệt dù phải chờ đợi rất lâu để đến lượt mình viếng Sơn nhưng đám đông vẫn rất trật tự hoàn toàn không có một xáo trộn ồn ào nào.

 Như vậy là Sơn đã rời nơi Ở Trọ "(...) Không muốn bỏ đi vậy mà cũng có lúc phải bỏ đi. Cái thân phận con người hữu hạn phải đành thôi" để lên đường tiếp tục cuộc hành trình của Người Hát Rong. Sơn sẽ đặt chân đến một nơi nào trong cái thế giới xa xăm mà tôi không biết được nhưng nơi đó chắc chắn cũng là một nơi Ở Trọ khác của Sơn. Không biết bao lâu Sơn từ giả nơi mình vừa đến để tiếp tục đi nữa đi mãi. Nhưng tôi tin bất cứ nơi đâu Sơn đến muôn loài vạn vật ở đó sẽ hạnh phúc hoan ca bởi Sơn vẫn tiếp tục hiến dâng trọn vẹn trái tim của mình để làm cho thế giới chung quanh trở nên tươi đẹp hơn và có ý nghĩa hơn.

 

nguồn: www.tcs-forum.org

                       

 

 

 

Darnesha

Furrealz? That's mal

Furrealz? That's malelrousvy good to know.